Chúa Nhật XXX Thường Niên

posted Oct 26, 2016, 8:32 PM by Mân Côi Chicago

Tin Mừng của tuần trước, Luca 18: 1-8, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn luôn và kiên trì cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng. Tin Mừng của Chúa Nhật này Luca 18: 9-14, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải thật tâm và có thái độ khiêm nhường khi cầu nguyện, qua dụ ngôn “Người biệt phái và người thu thuế.” 

Người biệt phái đã thực hành nghiêm chỉnh những gì luật dạy. Ông không tham lam, bất công, ngoại tình. Ông ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của mình. (Lc 18: 11-12) Phải nhìn nhận rằng người biệt phái đã làm những việc đáng khen. Ông bắt mình làm nhiều hơn những việc mà luật lệ đòi buộc. Luật ăn chay - trước thời lưu đày Babilon, luật chỉ buộc mỗi năm ăn chay một lần vào dịp Ngày Xá Tội (sách Lê-vi: 23). Sau thời lưu đày, luật thêm vài ngày ăn chay nữa để tưởng nhớ cảnh Giêrusalem bị tàn phá. Nhưng người biệt phái lại tự nguyện ăn chay mỗi tuần hai lần. Chưa hết, luật chỉ buộc dâng một phần mười lợi tức (Lê-vi: 27); trong khi đó, người biệt phái này tình nguyện dâng một phần mười tất cả các thứ, kể cả các thứ không buộc phải đóng thuế. Rõ ràng những điều ông làm là rất tốt, tốt hơn điều luật đòi hỏi. Ông là người giữ đạo rất mẫu mực, không có gì đáng chê trách. 

Nhưng vì sao ông lại không làm đẹp lòng Thiên Chúa? Vì sao Thiên Chúa không nhận lời cầu nguyện của ông? Thái độ tự mãn tự phụ và cao ngạo của ông là nguyên do khiến cho lời nguyên của ông không đẹp lòng Thiên Chúa. “Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác …” (Lc 18:11). Rồi khi kể ra những việc mình đang làm, hình như ông muốn nói với Thiên Chúa rằng Ngài đang mắc nợ ông. Vì thế Thiên Chúa phải ban thưởng cho ông. Không thấy trong ông lời nài xin, chắc vì cho rằng mình đã quá giàu có. Không một lời cám ơn Thiên Chúa với ơn lành Ngài ban, nhưng lại hợm hỉ cho mình đạo đức hơn người khác.

Với người thu thuế thì lại khác. Theo cách nhìn của người Do Thái thời bấy giờ, những người thu thuế bị liệt vào hạng người tội lỗi đáng khinh, hạng bán nước, tiếp tay với ngoại bang bóc lột chính người dân của mình. Ấy thế mà lời nguyện cầu của anh thu thuế lại làm vui lòng Thiên Chúa. “Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'” (Lc 18:13). 

Thái độ và lời nguyện của anh toát lên tính chân thật trong anh. Anh biết mình là người có tội chỉ dám đứng thật xa cung thánh. Rồi nữa khi cầu nguyện, anh cúi đầu thật sâu thống hối ăn năn kêu xin lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa. Từ thái độ khiêm nhường, lòng ăn năn thật lòng, và lời cầu xin ngắn nhỏ, người thu thuế nhận được ơn thứ tha của Thiên Chúa. Anh được coi là người công chính trước mặt Thiên Chúa. 

Mỗi một người chúng ta khi cầu nguyện, ta nên theo mẫu gương của ai đây: của người biệt phái hay của người thu thuế?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments