Chúa Nhật XXIX Thường Niên

posted Oct 26, 2016, 8:26 PM by Mân Côi Chicago

Dụ ngôn quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy trong Tin Mừng của Chúa Nhật này, Luca 18: 1-8, là một bài học cần thiết cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta nhận rõ điểm chính của dụ ngôn là bà góa phụ đã không bỏ cuộc cho đến khi vị quan tòa phải xét xử vụ kiện của bà. 

Có thể trong ta dẫy lên nổi hoài nghi về Thiên Chúa! Chẳng lẽ Ngài không phải là Đấng Tạo Hóa và là Cha của chúng ta? Chẳng lẽ nào Thiên Chúa không thấy con cái kêu xin khi họ cần đến Ngài? Đúng vậy Ngài là Thiên Chúa đầy yêu thương và Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Ngài là Đấng quyền năng vô biên. Ngài biết tỏ tường những suy nghĩ và hoạch định của chúng ta trước khi ta diễn tả chúng qua ngôn ngữ và hành động của mình. Ngài yêu thương con cái của mình và biết những gì con cái Ngài cần. Nhưng hãy hỏi lòng mình về những điều mà ta van xin Thiên Chúa có phải là những điều cần thiết không? Chúng ta có thực sự cần những điều mà ta nguyện xin hay chỉ muốn có để hơn đời hơn người? Cần và muốn là hai chuyện khác nhau, ta có biết sự khác biệt này không? 

Khi Thiên Chúa muốn chúng ta bền bỉ với lời cầu nguyện của mình, có thể lắm Ngài muốn nghe tiếng nói chân thật từ trái tim của chúng ta! Khi Ngài muốn chúng ta phải kiên trì trong lời cầu nguyện của mình, Ngài muốn lắm chúng ta đi sâu hơn vào mối liên kết với Ngài. Khi Ngài muốn chúng ta không nản trí với Ngài trong lời van xin của chúng ta, Ngài muốn lắm ta phải có một nhận thức rộng rãi hơn về Ngài. Khi ta kiên nhẫn với lời cầu nguyện của mình, kiên nhẫn có thể là cơ hội tốt cho ta thấy những giới hạn của mình và ta có thể nhận ra rằng nếu không có Ngài, ta không thể tồn tại. Khi ta bền bỉ với những lời nguyện xin của mình, bền bỉ có thể là một chuyển biến tốt để ta nhận ra rằng Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Toàn Năng, Ngài làm tất cả mọi sự theo ý Ngài muốn. 

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. (Lc 18: 6-8) 

Quả thật, cầu nguyện là việc làm của đức tin, đức tin vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Trong cuộc sống thường ngày, khi nguyện xin chúng ta mong muốn Chúa phải trả lời liền ngay. Chúng ta thiếu cho bản thân tính kiên nhẫn. Nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ không thể dễ dàng chán nản với những lời nguyện xin của mình. Khi ta kiên nhẫn với chính bản thân và những lời nguyện xin của mình, ta có thể làm cho làm cho đức tin vào Thiên Chúa của mình lớn lên, và mối dây liên kết giữa Thiên Chúa và con người của mình sẽ thắt chặt hơn. 

“Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" (Lc 18: 8) Mỗi một người chúng ta trả lời thế nào đây với câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra? Mỗi một người trong chúng ta vẫn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa cho dẫu cho núi mòn sông cạn?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments