Chúa Nhật XXIV Thường Niên

posted Sep 12, 2016, 10:08 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 12, 2016, 10:09 PM ]

Chúa Nhật 24 – Mùa Thường Niên Tin Mừng, Luca 15: 1-32, của Chúa Nhật này có nhiều dụ ngôn hay và nhiều lời dạy bảo cần thiết cho đời sống đạo cho chúng ta. Chúng ta cùng suy niệm bài dụ ngôn Người Con Đi Hoang. 

Ai cũng biết là cha mẹ yêu thương con cái hết mình và làm bất cứ gì để con cái mình có một cuộc sống tốt đẹp. Đáng buồn thay, rất nhiều con cái dường như không nhận ra lòng yêu thương của các bậc đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Hai người con trai trong Tin Mừng hôm nay là điển hình cho sự thiếu hiểu biết về tình thương của người cha. Họ không nhận ra được tình thương của người cha dành cho họ.

Nơi người em trai, người được biết là người con hoang đàng, sau khi đã lấy phần gia tài của mình anh đã phung phí toàn bộ tài sản một cách vô ý thức. Khi phải đối diện với đói khát và sự đối xử tệ bạc của người đời, anh chợt nhận ra các hành động sai trái của mình. Anh muốn trở về nhà và chuẩn bị sẵn sàng lời xin lỗi với cha. Anh sẽ nói với cha mình rằng con đã sai và không còn xứng đáng để được gọi là con, và anh nài xin cha mình đối xử với anh như một người làm công. Khi gặp lại cha, anh đã cố gắng nói lên lời xin lỗi của mình, nhưng người cha đã bỏ ngoài tai những gì con trai mình vừa nói. Ông ôm lấy con mình vào lòng. Ông ra lệnh là con trai của ông phải được mặc áo đẹp, đeo nhẫn quý, và mang dày tốt. Đây những dấu chỉ của người con trong gia đình. Rồi ông mở tiệc mừng.

Với người anh trai, anh luôn ở với cha mình và chu đáo hoàn thành công việc của mình. Khi anh biết được em trai đã trở về và cha mình mở tiệc mừng, anh từ chối tham dự. Khi cha già ra bảo anh vào, anh trả lời: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn” (Lc 15:29). Khi anh nói: "Con hầu hạ cha," anh đã tự đánh mất ngôi vị là con của mình. Lý do anh đưa ra để từ chối tham dự tiệc vui với gia đình cho ta thấy anh không biết chút nào về mối quan hệ của mình với cha của anh. Đáp lại sự nóng nảy của con, người cha trả lời: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con"(Lc 15:31). Câu nói từ người cha cho ta thấy rõ lòng thương yêu đích thực của người dành cho con của mình. Ông xác định anh là con của ông với hai chữ: “Hỡi con!”

Người cha trong dụ ngôn này là một người đặc biệt. Khi con trai thứ trở về nhà sau những năm tháng dài sống hoang đàng, ông háo hức đón chào con về. Khi người con lớn từ chối tham dự tiệc vui gia đình, ông đã ra và nài nỉ con vào vui với gia đình. Người cha trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa đầy yêu thương. Để bắt đầu hiểu biết hơn về Thiên Chúa và sống tốt cuộc sống của mình, chúng ta phải biết rõ ta là ai. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Và Chúa của chúng ta thì không bao giờ thay đổi tình thương của Ngài đối với chúng ta, ngay cả khi ta từ bỏ Ngài. Dù có bất toàn, bất xứng cách nào đi nữa, hay là ngay cả lúc ta cố tình sống rời xa tình thương của Ngài, ân sủng của Thiên Chúa vẫn luôn còn đó.

Ta có nhận ra không tình thương của Thiên Chúa?

Ta có nhận và tin rằng mình là con cái của Thiên Chúa không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments