Chúa Nhật XV Thường Niên

posted Jul 12, 2016, 1:02 PM by Mân Côi Chicago

Qua Tin Mừng của Chúa Nhật này Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta bài học về tình yêu. Ngài dạy, chỉ nói rằng mình có lòng yêu người thôi thì không đủ, nhưng yêu thương phải có hành động kèm theo. 

Một thầy thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi đường từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, và rơi vào tay bọn cướp, chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nữa sống nữa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua.” (Lc 10: 29-32) 

Nếu tôi là nạn nhân bị bỏ mặc trên đường, tôi muốn người qua đường làm gì cho tôi? 

Tôi có muốn ví mình như hai vị chức sắc tôn giáo: một tư tế và một trợ tế là những người không có chút từ tâm đối với người bất hạnh? Họ tránh người bất hạnh vì họ sợ bị ô uế, sợ bọn cướp còn ẩn nấp ở đâu đó để tấn công, và sợ những rắc rối có thể xảy ra. Hơn nữa, khi làm việc thiện, họ sợ mất thời gian và tiền của, sợ mất đi an toàn cho bản thân, và họ sợ phải trả giá cho công việc tốt. 

Là người tin vào một Thiên Chúa yêu thương, tôi muốn được người đời thấy ở tôi là con người ích kỷ như vậy? Hay tôi muốn được như người Samaria tốt lành? Chúa Giêsu đã mô tả cho chúng ta một hình ảnh hoàn hảo về một người tốt lành với trái tim chứa đầy yêu thương. 

Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán và bảo rằng: “Ông hãy chăm sóc người ấy và ngoài ra, còn tổn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông.” (Lc 10: 33-35) 

Người du khách này là một người dân ngoại và chắc rằng ông ta không biết nhiều về giới luật yêu thương, nhưng hành động với từ tâm và lòng đầy trắc ẩn với người bị nạn. Khi chăm sóc cho người bị nạn, ông không tính toán đến thiệt hơn. Ông không lo chuyến đi của ông bị trì hoãn. Ông không sợ những tên cướp có thể còn đâu đó để làm hại ông. Ông không buồn phiền vì phải mất tiền của và hao tốn thời gian của ông, nhưng cứu giúp người bất hạnh là mối quan tâm của ông lúc này. 

Chúng ta biết trong tình yêu không chỉ là cho đi cái gì đó, nhưng cho đi chính bản thân mình. Tình yêu là hy sinh, vị tha, và phục vụ người khác. Khi chúng ta thực sự có tình yêu trong con người của mình, chúng ta sẽ biết phải làm gì cho người khác; sẽ chủ động làm những việc có lợi cho người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ và bất hạnh; và sẽ biết làm thế nào để những người xa lạ gần gũi với mình, và kẻ thù trở thành những người bạn tốt. 

Vào đoạn cuối của câu chuyện Chúa Giêsu nói với nhà thông luât: "Ông hãy đi và làm như vậy." Câu nói này cũng được nói với mỗi người chúng ta hôm nay!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments