Chúa Nhật X Thường Niên

posted Jun 8, 2016, 4:59 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jun 8, 2016, 4:59 AM ]

Trong tâm trí của nhiều người, cuộc đời con người đi theo trình tự này: được sinh ra, sống kiếp người và chết đi. Cái chết được coi có tiếng nói sau cùng; không còn gì nữa sau khi chết. Chúng ta có thể thấy cách hiểu biết này tại các tang lễ, đặc biệt là tang lễ cho một người còn trẻ tuổi. Thật vậy cái chết luôn mang nỗi buồn cho người còn ở lại. Những cử chỉ yêu thương hay lòng quan tâm lo lắng cho nhau không còn nữa giữa người vừa khuất và người đang sống. Chúng ta đau buồn khi mất đi người thân yêu, chúng ta khóc thương người thân vừa mất, rồi cũng có khi tỏ rõ thái độ giận dữ đối với người khác và ngay cả Thiên Chúa. 

Là những người có niềm tin vào Thiên Chúa hằng sống, ta biết và tin rằng cuộc sống của con người đi theo theo một trình tự khác: được sinh ra, đối diện cái chết và phục sinh với Thiên Chúa. Cái chết không phải là đoạn kết thúc. Đoạn kết của cuộc sống con người là sự sống lại và sống cuộc sống mới muôn đời với Thiên Chúa! Lời nguyện trong Kinh Tiền Tụng I cho các Thánh Lễ An Táng nói rõ về niềm tin của chúng ta. “Vì, lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chổ ở vĩnh viễn trên trời…” 

Mặc dù ta biết và tin rằng cái chết chỉ là một chuyển đổi; nhưng khi đối diện với cái chết, ta có thể cảm thấy sự vắng mặt của Thiên Chúa. Thế nhưng niềm tin Công Giáo dạy ta biết khi dối diện với cái chết ta đến gần Thiên Chúa hơn. Bởi vì một mình Thiên Chúa nắm giữ chìa khóa của sự chết và chỉ một Ngài mới có câu trả lời. Chỉ trong Ngài và với Ngài ta có thể tìm thấy sự an ủi và an bình. Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, Luca 7: 11-17, cho ta biết Chúa Giêsu đã động lòng thương cho người phụ nữ ở thành phố Nain người vừa mất đi người con trai. Với lòng thương cho người phụ nữ và chàng thanh niên vừa mất, Chúa Giêsu đã cho chàng thanh niên sống lại. Giống như trước, khi còn sống kiếp của con người , Chúa Giêsu đã đến với mọi người để an ủi họ khi họ đối diện với bất hạnh, nay Ngài cũng luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt những khi ta phải đối diện với những mất mát đau thương. Ngài thăm chúng ta với những món quà của an bình, thương yêu và hy vọng. 

Ta đã nghe hoặc có thể đã nhìn thấy một số người đã sống lại từ cõi chết. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe những người này có thể sống luôn mãi. Những người đó rồi cũng sẽ phải đối mặt với cái chết thêm một lần nữa. Mỗi một ngày sống là chúng ta tiến gần về phía cái chết; và qua cái chết thân xác này, chúng ta đi vào sự sống đời đời với Thiên Chúa. Chỉ có trong cuộc sống này với Chúa, chúng ta mới có an bình và tình yêu bất tận. Ngay lúc này đây chúng ta được mời gọi sống cuộc sống với Thiên Chúa! Sao phải chờ đợi?!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments