Chúa Nhật XVIII Thường Niên

posted Aug 1, 2016, 7:35 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 1, 2016, 7:37 PM ]

Chuyện kể rằng: Một người đàn ông kia đi nghỉ tại châu Âu. Sau khi tham quan nhiều nơi, anh đến gặp một giáo sĩ nổi tiếng người Do Thái. Khi anh bước vào chỗ ở của vị giáo sĩ, anh rất là ngạc nhiên; bởi vì nó chỉ là căn phòng nhỏ và đơn giản. Trong căn phòng chỉ có sách vở, một cái bàn và một cái ghế. Anh hỏi vị giáo sĩ: "Đồ dùng nội thất của Ngài đâu?" Vị giáo sĩ hỏi lại: "Đồ dùng nội thất của anh đâu?", "Đồ của tôi? Tôi chỉ là một qua đường làm sao mà mang theo đồ dùng nội thất," người đàn ông trả lời. Vị giáo sĩ đáp lại: "Tôi cũng vậy, chỉ là một người qua đường!" 

Qua các bài đọc và Tin Mừng của Chúa Nhật này, Chúa dạy chúng ta về cách sử dụng của cải vật chất. Tiền của chỉ tồn tại được hôm nay và tan biến vào ngày mai. "Giảng viên đã dạy rằng: hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều là hư không!" (Giảng Viên 1: 2) Tiền của chỉ là vật của thế trần. Không một ai trong chúng ta đưa theo mình của cải này về bên kia cuộc sống. 

Tôi đã làm việc vất vả để có được đất đai, nhà cửa, xe hơi, tiền bạc và nhiều thứ nữa. Tôi là chủ và của cải của tôi thuộc về tôi. Khi ta cho rằng của cải mình làm ra thì thuộc về mình, điều này thực chất không như ta nghĩ. Ta không sở hữu cái gì hết ngay cả mạng sống mình. Đó là một món quà từ Thiên Chúa, và thực sự tất cả những điều mà ta có được là quà tặng từ Thiên Chúa. Ai trong chúng ta đã thấy một người đã chết sử dụng tiền bạc!? 

Người nông dân trong Tin Mừng hôm nay, Lu-ca 12: 13-21, đã làm lụng vất vả và thành công đã làm cho ông trở nên người giàu có. Rõ ràng, Chúa Giêsu không lên án những người giàu có và thành công. Nhưng điều Chúa muốn dạy chúng ta là không nên dựa trên của cải thế gian đem đến. Của cải vật chất không phải là trọng tâm chính duy nhất của cuộc sống của con người. Là tội khi chúng ta để cho vất chất kiểm soát và hướng dẫn mọi hành động cuộc đời của mình. Chúng ta không nên để của cải thế gian này làm chủ mình! 

Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy."(Lc 12: 20-21) 

Vậy để được ở với Chúa, để được sự sống đời đời với Thiên Chúa, và để thừa hưởng những của cải tồn tại muôn đời phải là mục đích quan trọng bậc nhất trong cuộc sống của chúng ta. 

"Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng." (Hebrew 4: 7)

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments