Chúa Nhật 4 Thường Niên

posted Feb 2, 2016, 1:43 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Feb 2, 2016, 1:44 PM ]

Qua thư Thứ Nhất gửi giáo đoàn Côrintô, bài đọc thứ hai của Chúa Nhật này, Thánh Phaolô đã cho chúng ta một định nghĩa tuyệt đẹp về Đức ái.

"Bác ái là kiên tâm, nhân hậu ... không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận ... tha thứ tất, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, và chịu đựng tất cả." (1Cor 13: 4-7)

Chúng ta nhận rằng ngôn ngữ được sử dụng một cách rất là độc đáo trong định nghĩa về Đức ái này. Tuy nhiên, lời lẽ của định nghĩa này có hay cách mấy cũng sẽ vô nghĩa và vô giá trị nếu không một ai có thể sống và thể hiện đức ái này trong của cuộc đời của mình.

Có một người đã làm được. Đó là Đức Giêsu, Chúa chúng ta. 

Tin Mừng của Chúa Nhật này, Luca 4: 21-30, tiếp theo Tin Mừng của Chúa Nhật III tuần rồi, Luca 1: 1-4; 4: 12-21. Đức Giêsu vẫn còn trong hội đường của quê nhà Nazareth, và mọi người đang bàn thảo về lời giảng dạy của Ngài. Một số người thì thán phục, nhưng cũng lắm người bực tức về lời nói của Ngài. 

Nếu chúng ta nghe kỹ những gì Chúa Giêsu đã nói với họ, chúng ta có thể hiểu được tại sao những người nghe lại có những phản ứng trái ngược nhau. Đoạn sách mà Chúa Giêsu đã đọc, như chúng ta đã nghe tuần vừa qua, lấy từ sách Tiên tri Isaiah. Về vấn đề này, dân chúng không ngạc nhiên bởi vì sách của Tiên tri Isaiah là một trong những cuốn sách được dùng trong sinh hoạt tôn giáo của người Do Thái. Tuy nhiên, khi Ngài nói với họ rằng Ngài là người đến để thực thi thánh ý Thiên Chúa như đã được nói đến trong sách của Isaiah, mọi thứ bắt đầu thay đổi. 

Chúa Giêsu nói rằng chính Ngài là người mang lại ánh sáng cho người mù, cho người điếc được nghe, mang tự do cho kẻ bị giam cầm, và mang lại tin vui cho người nghèo và người bị áp bức. Và Ngài nhấn mạnh rằng sẽ không có ai bị loại trừ ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa từ nhân sẽ không khước từ một ai! Thực thế tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả. 

Điều này đã làm người dân làng Nazareth không thể chấp nhận, bởi vì trong suy nghĩ của họ Thiên Chúa là Chúa của dân Do Thái mà thôi. Họ chỉ muốn riêng họ được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Họ chỉ muốn riêng mình được đón nhận ân huệ từ Thiên Chúa. Họ muốn rằng không ai có quyền được chia sẻ ân sủng và lòng yêu thương của Thiên Chúa. 

Là những người có niềm tin vào Thiên Chúa, nhiều khi trong lời nói và hành động, chúng ta cũng giống cách nghĩ của người dân làng quê Nazareth xưa. Qua Kinh Thánh chúng ta phải biết chắc điều này, Thiên Chúa có dư thừa tình yêu cho hết mọi người vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu.

Cũng lắm khi trong tâm trí của mình, ta phân vân nghĩ: Làm thế nào Thiên Chúa có thể yêu tôi khi tôi là kẻ yếu đuối và tội lỗi?

Thiên Chúa yêu thương tất cả và đó là chân lý trường cửu.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments