Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

posted Nov 19, 2017, 6:55 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Nov 19, 2017, 6:56 PM ]

Một ngày nào đó cuộc sống của chúng ta trên cõi đời này sẽ chấm dứt. Khi chúng ta tới trước tòa Chúa, chúng ta phải trả lời với Người về cách sống của chúng ta trên đời này. Nghĩ về ngày đó có thể làm cho chúng ta lo lắng, sợ hãi nếu chúng ta đã không trung thành với giáo huấn của Chúa. Bài Phúc Âm của Chúa Nhật này vén mở cho ta biết Chúa mong chờ gì nơi mỗi chúng ta trên con đường hướng về quê thật. 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Mát-thêu 25:14-33, Chúa Giê-su nói cho chúng ta dụ ngôn những nén bạc được trao cho các đầy tớ. Có thể chúng ta dễ nghĩ lầm rằng Chúa ám chỉ về của cải vật chất. Dụ ngôn này có ý nghĩa sâu xa hơn. 

Các người đầy tớ trong dụ ngôn là hình bóng của những người đi theo Chúa suốt cuộc đời. Năm nén, hai nén, và một nén không chỉ là của cải vật chất, nhưng mà còn là các ơn, các món quà Chúa ban: món quà đức tin, đức cậy, và đức mến. Các nén bạc đó cũng là lời mời gọi sống đời phục vụ và là những tài năng có riêng của từ người trong cuộc sống hàng ngày. 

Thực rõ ràng là người được trao năm nén mang trên mình nhiều kỳ vọng hơn người được trao một nén. Điều này được minh chứng nơi những ai có nhiều khả năng hơn người khác để phục vụ Giáo Hội và xã hội. Đối với những người được trao cho trách nhiệm dẫn dắt, điều khiển, đừng để tư lợi, vô cảm, hay sợ thất bại ngăn cản mình. Thật vậy, Thiên Chúa không đòi mọi người sinh lợi như nhau, Ngài chỉ mong chờ mỗi người sinh lợi theo khả năng mình có. 

Với người đầy tớ được trao cho một nén, người chủ đã nổi giận khi nghe người đầy tớ ấy trình báo đã không làm lời thêm gì. “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời chứ!” (Mt 25:25-27) Thật vậy Chúa Giê-su không muốn thấy tâm trí của con cái Ngài bị tê liệt vì sợ hãi. 

Xin mỗi người chúng ta quyết chí không để sự sợ hãi ngăn cản ta chia sẻ đức tin với người chung quanh. Đừng để sự sợ hãi ngăn cản ta biết Chúa hơn, yêu Chúa hơn. 

Nếu chúng ta thay thế sự sợ hãi bằng sự tín thác vào Chúa và sự nhẫn nại của Người, và sống như con cái của sự sáng, chúng ta không cần phải khiếp sợ về ngày phán xét.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments