Chúa Nhật 24 Thường Niên

posted Sep 13, 2015, 5:25 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 13, 2015, 5:25 PM ]

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Lời Chúa của Chúa Nhật này mời gọi chúng ta ngẫm nghĩ về nét riêng của người theo Chúa.

Bài đọc I được trích từ sách Tiên Tri Isaia.  Đoạn sách này là một trong bốn bài ca nói về Người Đầy Tớ đau khổ - lời than vãn của Người Đầy Tớ.  Người tuyên xưng Thiên Chúa đã mở tai Người để Người có thể nghe được.  Khả năng biết lắng nghe là một yếu tố rất quan trọng trên quá trình để thay đổi cõi lòng.  Người Đầy Tớ sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa gửi đến cho Người.  Thánh ý Chúa thì nhiều đòi hỏi nhưng Người Đầy Tớ biểu lộ lòng tin vào Thiên Chúa.  Người thốt lên: "Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn." (Is 50:7)

Trong bài đọc II, Thánh Giacôbê chỉ cho ta là đức tin không thể bị dấu kín nhưng phải được biểu lộ qua đời sống và việc làm của ta.  "Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ." (Gc 2:17)

Trong bài Phúc Âm, khi Chúa Giê-su hỏi các Môn Đệ các ông nhờ nét nào để nhận ra Chúa, Ngài mời gọi các ông ngẫm nghĩ về nét riêng của các ông là những người đi theo Chúa.  "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?"  Như ông Phêrô chúng ta tuyên xưng rằng: "Thầy là Ðấng Kitô".  (Mc 8:29)  Một khi chúng ta tuyên xưng Đức Giê-su Kitô là Thiên Chúa, chúng ta được mời trở lên môn đệ của Ngài.  Một khi nhận mình là một môn đệ của Đức Giê-su Kitô, chấp nhận danh xưng là một Kitô Hữu, ta được kêu gọi tiếp nhận thánh giá của riêng mình mà đi theo  Ngài.

Đi theo Chúa, thực thi danh xưng là Kitô Hữu đòi chúng ta phải trả một giá nào đó!  Chính Chúa Giê-su đã nói trước về cái giá mà Ngài phải trả:  "Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi..." (Mc 8:31)  Con đường mà Chúa chúng ta đã phải đi qua, là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng phải đi qua.

Có một điều chắc chắn là Chúa không bỏ mặc ta đi một mình trên hành trình đức tin, thực thi một mình ơn gọi làm người Kitô Hữu.  Chúa chở che mỗi người chúng ta trong cánh tay yêu thương của Ngài và nâng đỡ ta với sức mạnh của ân sủng.  Và chúng ta xác tín cũng như hy vọng rằng một khi ta đã phải chịu bắt bớ, đau khổ và ngay cả mất mạng sống vì danh Chúa, ta sẽ được sống với Ngài.

Chúng ta đã sẵn sàng vác thánh giá mình mà đi theo Chúa chưa?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments