Chúa Nhật 22 Thường Niên

posted Aug 31, 2015, 8:44 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 31, 2015, 8:44 AM ]

Cách đây ít lâu tôi có xem một đoạn phim Ý Đại Lợi có tựa đề là 'Don Mateo'.  Don Mateo là một linh mục bình thường; ngài thường giúp cảnh sát tìm thủ phạm gây ra tội ác trong làng nơi ngài là cha xứ.  Mỗi khi ngài tìm ra thủ phạm, ngài luôn khuyến khích người đó tự ra đầu thú.  Đoạn phim mà tôi xem có bố cục truyện như những đoạn phim Don Mateo khác - Mỗi đoạn phim có một cốt truyện lồng bên trong.  Cốt truyện của đoạn phim này là sự hòa giải giữa một bà mẹ và đứa con gái của bà.  Người đàn bà trong phim là một bà mẹ không có chồng.  Bà ta hết mực yêu thương con và làm mọi sự để con mình có một nếp sống bình thường.  Ngược lại, đứa con gái bị bịnh lãng tai của bà khăng khăng đòi bà ta phải chấp nhận nó như con người thực của nó.

Hai mẹ con bà này cãi nhau ngay trước mặt Don Mateo.  Cha cố gắng giúp họ bớt nóng giận nhưng vô phương!  Cuối cùng đứa con gái vùng vằng bỏ đi.  Thấy con bỏ đi bà mẹ quay sang Don Mateo và hỏi:  "Yêu có tội tình gì?”  Don Mateo trả lời:  "Yêu chẳng có tội tình gì.  Nhưng bà phải biết trân quí những gì bà đang có.  Con của bà là món quà quí báu nhất bà hiện có.  Nếu bà không trân quí cái mà bà hiện có làm sao bà có thể trân quí cái mà bà không thể có?"

Mặc dầu chỉ là truyện phim, câu mà Don Mateo nói hẳn ngài đã cảm nghiệm được trong cuộc sống hàng ngày.  Mỗi người chúng ta biết chính mình hơn ai hết.  Đôi khi chúng ta đặt cho mình những mục tiêu quá cao, quá tham vọng.  Rồi khi chúng ta không thể đạt được mục tiêu đó chúng ta bắt người thân của chúng ta làm thay.  Kết quả của sự ép buộc là xung đột, bất hòa, hỗn độn và ngay cả thù ghét.

Hãy thành thực với chính mình và chấp nhận sự khác biệt của nhau.  Nếu nhờ ơn Chúa ta có thể làm được những gì mà người khác không thể làm, còn có bao việc khác mà ta không có khả năng làm.  Mỗi người có những giới hạn riêng.  Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra con người thực của mình.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments