Chúa Nhật XX Thường Niên

posted Aug 19, 2017, 1:31 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 19, 2017, 1:32 PM ]

Có một điều mà khi chúng ta nói ra mà không phải sợ rằng mình nói sai, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, Thiên Chúa rất yêu thương con người. Ngài muốn hết mọi người biết đến Ngài và yêu thương Ngài. Ngài mong ước hết mọi người sống trong tình yêu của Ngài. 

Tin Mừng hôm nay, Matthew 15: 21-28, tường thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại giáo sống ở vùng Canaan. Qua Tin Mừng, ta có thể nói người phụ nữ là một người mẹ tốt và là một người đầy khôn ngoan. 

Đọc hết đoạn Tin Mừng, có thể là mỗi chúng ta có chút gì đó nghi ngờ về tình yêu của Đức Kitô. Khi người mẹ lòng đầy tràn nỗi lo lắng cho người con của mình đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho con bà, Ngài làm như không để ý đến lời kêu xin của người mẹ đáng thương này. Khi thấy Thầy không có chút gì phản ứng trước lời van xin, các môn đệ đành phải lên tiếng xin Thầy thương đến bà. Ngài trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel" (Mt 15: 24). Rồi khi nghe lại lời van xin của bà, Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ rất khó nghe để trả lời cho bà. "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." (Mt 15:26). 

Phải chăng ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái thôi? Phải chăng Tin Mừng chỉ được rao giảng cho một nhóm người nào đó thôi? Phải chăng dân ngoại không được đón nhận tình yêu của Đức Kitô? 

Tình yêu Thiên Chúa đến với hết mọi người. Tin Mừng và ơn cứu độ của Đức Kitô là cho hết mọi người, mọi nơi và mọi lúc. Rất nhiều lần Tin Mừng thuật lại cho ta biết rằng Chúa Giêsu đã nói Ngài phải đến với các đoàn chiên khác. Hơn thế nữa, chúng ta thấy tại chương cuối cùng của sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, trước khi về trời trong vinh quang Đức Giêsu Kitô đã trao ban huấn lệnh cho các tông đồ là hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa tội cho họ. 

Trước khi đến gặp Chúa Giêsu, người phụ nữ này chắc đã nghe biết nhiều về Ngài. Bà biết chắc chỉ có Ngài mới trừ khử được ma quỷ đang ám hại con gái của bà. Trong bà có đủ những đức tính cần thiết như lòng khiên nhường, trí khôn ngoan, tính kiên trì, và đặc biệt là tình thương cho đứa con gái mình. Cho nên bà đã không quỵ ngã khi lòng tin của mình bị thử thách. Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. (Mt 15: 27-28) 

Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã không nản lòng bỏ cuộc khi lòng tin của bà bị thử thách, nên nhớ bà là người ngoại giáo. Và Chúa đã nhận lời! 

Phần chúng ta thế nào khi cảm thấy cô đơn trống vắng? Khi đường đời không như lòng mong ước? Khi cảm thấy như cả thế gian chống đối mình? Khi lời nguyện xin không được Chúa trả lời? Bỏ cuộc và quay lưng lại với Chúa hay sao?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật XIX Thường Niên

posted Aug 13, 2017, 8:30 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 13, 2017, 8:31 PM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Matthew 14: 22-33, tường thuật lại việc Đức Kitô tỏ rõ uy quyền của Ngài trước sự chứng kiến của các môn đệ. 

Giữa màn đêm tối tăm, con thuyền đang chở các môn đệ của Chúa Giêsu bị chao đảo mạnh vì gió lớn sóng to. Khi đang phải đối diện với hiểm nguy, thì kia có bóng người đang đi trên mặt nước tiến về phía con thuyền. Mỗi chúng ta có thể nói rằng trước và sau các môn đệ của Chúa Giêsu không ai được nhìn thấy một ai đó đi trên mặt nước. Làm sao mà không khiếp sợ, không hoảng hốt! Khi nghe các môn đệ kêu vang họ đang thấy ma, Chúa Giêsu đã lên tiếng trấn an các ông: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14:27) 

Khi ông Phêrô cũng đi trên mặt nước mà đến với Thầy, nhưng khi phải đối diện với gió lớn và sóng dữ ông đã bị chìm xuống. Chúa Giêsu đã đỡ lấy ông. Rồi khi cả hai đã lên thuyền thì sóng gió ngừng tiếng. 

Vâng chỉ có trong Thiên Chúa thôi mới có việc lạ xảy ra. Chỉ nơi Đức Giêsu Kitô mới có người điếc được nghe, người mù được thấy, và người chết được sống lại. 

Kế bên việc chiêm ngắm dung mạo tuyệt toàn tuyệt mỹ của Đức Giêsu Kitô, môt điểm nữa mà mỗi chúng ta cần phải chú ý đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Đó là đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. “Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình.” (Mt. 14: 23) 

Đọc lại các sách Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Ngài luôn luôn giữ trong mình mối dây liên kết giữa Ngài và Thiên Chúa Cha. Ngài cầu nguyện trước và sau các sự kiện xảy ra. Ngài cầu nguyện trước khi Ngài chọn các môn đệ. Ngài cầu nguyện trước khi làm các phép lạ. Sau khi đã thực hiện các phép lạ, Ngài cũng cầu nguyện. Cũng trong chương 14: 13-21 của Tin Mừng theo Thánh Matthew, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cầu nguyện sau khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho hơn năm ngàn người ăn. 

Phần chúng ta thế nào? 

Với rất nhiều biến động của đời sống thường ngày, chúng ta dường như không còn thời giờ cho chính thể xác và tâm hồn của mình. Đời sống tâm linh không còn được quan tâm đến. Hình như cái gì đó thuộc về thế gian này được coi là quan trọng hơn là đời sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa. Lý do mà mỗi chúng ta đưa ra để biện họ cho bản thân là ai lo cho tôi và gia đình tôi đây?! Thói quen tốt là cám ơn Chúa không còn được dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Có lúc nào chúng ta hỏi lòng mình câu này: Nếu tôi có hết tất cả, mà tôi không có sức khỏe, không có niềm vui trong cuộc sống thì của cải tôi có đó đem lại ích lợi gì cho tôi?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Dung

posted Aug 7, 2017, 7:04 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 7, 2017, 7:05 PM ]

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Chúa Hiển Dung. 

Đức Giê-su đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Matthew 17: 1-2) 

Được chứng kiến Thầy Giêsu biến hình là món quà đặc biệt cho các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Các ông được chuẩn bị để chứng kiến cái chết đầy thương đau của Thầy Chí Thánh. Việc được thấy trước một chút vinh quang của Chúa Giêsu giúp củng cố đức tin của các môn đệ trong ngày mà Thầy của mình bị kết án một cách rất oan ngược. Để khi phải chứng kiến nỗi nhục ê chề của Thầy, họ nhớ lại vinh quang của Chúa Giêsu trên đỉnh núi hầu có thể đón nhận cái chết của Con Thiên Chúa với hy vọng vào sự phục sinh của Ngài. 

Thánh ý của Thiên Chúa Cha là toàn thể nhân loại được cứu khỏi tội lỗi và tử thần qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Rất rõ ràng, để cứu chuộc cả thế giới nhân loại, Con Thiên Chúa đã đi từ đau khổ đến niềm vui, từ nhục nhã đến vinh quang, và từ sự chết đến sự sống. Thật vậy, Chúa Giê-su đã chết và được chôn trong mộ đá. Nhưng Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết và đi vào cuộc sống trong huy hoàng rực rỡ. 

Với con mắt của đức tin, đắm nhìn vào sự hiển dung của Chúa Giêsu trên đỉnh núi, chúng ta có thể nói rằng việc Chúa Giêsu hiển dung là một khúc dạo đầu cho sự phục sinh của Ngài từ cõi chết. Chúng ta có thể nói rằng đó không chỉ là món quà cho các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, mà còn cho cả chúng ta là những người theo Ngài. 

Trên núi, các môn đệ của Chúa Giêsu được nghe những lời của Thiên Chúa Cha như thế này: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (Matthew 17: 5) Các ông, Phêrô, Giacôbê và Gioan đã sống trung thành với Chúa. Các ông đã dùng cuộc đời của mình để minh chứng niềm tin vào Đức Kitô cho rất nhiều người, và họ cũng đã sống với niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin và hy vọng của chúng ta được minh xác rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu nơi thiên đàng hạnh phúc. Để được như vậy mỗi chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của chúng ta và tuân giữ các lời giáo huấn của Ngài trong đời sống của mỗi chúng ta.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật XVII Thường Niên

posted Jul 29, 2017, 10:59 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jul 29, 2017, 11:02 AM ]

Chúa Giê-su dùng những câu chuyện mộc mạc, tượng hình mà các Thánh sử gọi là dụ ngôn để giúp đám đông hiểu Thiên Chúa là ai và nước Chúa, triều đại của Chúa như thế nào. Chúa dùng những hình ảnh, nhân vật quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày để làm sáng tỏ thông điệp Chúa rao giảng. Trong bài Phúc Âm của hai Chúa Nhật trước, chúng ta được nghe dụ ngôn người gieo giống, cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Bài Phúc hôm nay, Phúc Âm thánh Mat-thêu 13:44-52, chúng ta được nghe ba dụ ngôn khác, dụ ngôn kho tàng chôn giấu trong ruộng, viên ngọc quý, và lưới thả dưới biển. 

Có nhiều truyền thuyết, truyện cổ tích về các cuộc tìm kiếm kho báo mà cha mẹ thường kể hay đọc cho con nghe để ru chúng ngủ. Có thể vì vậy mà Lời Chúa hôm nay qua dụ ngôn kho tàng chôn giấu trong ruộng lôi cuốn sự chú ý của chúng ta hơn thường. 

"Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy." (Mát-thêu 13:44) 

Có thể lắm dụ ngôn khơi dậy trí tưởng tượng và ta tự hỏi ai là chủ nhân của kho tàng ấy. Đó không phải là ý lực của dụ ngôn, nhưng mà là niềm vui mừng hân hoan của người tìm thấy kho tàng. Thật vậy, Chúa Giê-su muốn chúng ta cảm nhận được niềm vui mừng như vậy. Chúa biết rõ mức quan trọng của sự ngạc nhiên trong cuộc sống, và Ngài trân quý niềm vui sướng khi gặp việc tốt lành hay tìm được vật quý giá. 

Xin hỏi anh chị em có cảm thấy vui mừng khi tìm thấy Chúa và kho tàng của Ngài không? Anh chị em nghĩ về mình như thế nào vì Thiên Chúa coi mỗi người chúng ta là một kho tàng quý giá của Ngài?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật XVI Thường Niên

posted Jul 26, 2017, 10:53 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jul 26, 2017, 10:53 AM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Matthew 13: 24-43, tiếp tục nói về Nước Trời. Chúa Giêsu qua các dụ ngôn đã dùng các hình ảnh của Cỏ Lùng, Hạt Cải và Men Trong Bột để diễn tả Nước Trời. 

Không ít lần trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta được nghe kể về nơi Thiên Chúa ngự. Những người kể vể nơi của Chúa thường là những người cho rằng mình đã chết. Linh hồn của họ được vào một nơi đầy an bình và hạnh phúc, rồi họ lại được cho trở về cuộc sống trần gian. Những người kể về nơi của Chúa thường nói chốn ấy bình yên và tràn đầy hạnh phúc. 

Trường hợp của Thánh Têrêsa Avila, người nổi danh trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo với việc cải tổ dòng kín Cátminh, thì khác hẳn. Thánh Nữ, qua những giờ cầu nguyện và chiêm niệm, đã được nghe tiếng của Thiên Chúa và đã được nếm thử nơi đầy hạnh phúc. 

Những câu chuyện về nơi hạnh phúc mà chúng ta nghe được thường hướng chúng ta về tương lai. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng trong Tin Mừng hôm nay cũng hướng chúng ta về tương lại. “Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta". (Matthew 13: 30) 

Theo sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh, trái đất này nơi chúng ta sống đã được dựng lên theo sự an bài của Thiên Chúa. Tất cả mọi sự Thiên Chúa dựng lên đều tốt đẹp. Khi trao ban tất cả cho con người hưởng dùng, Thiên Chúa cũng rất mong muốn con người luôn sống trong an vui với Ngài và với nhau. Niềm an vui đó với Thiên Chúa đã bị chính con người đánh mất đi khi phạm tội bất tuân phục với chính Thiên Chúa. 

Qua cái chết và phục sinh của chính Con Thiên Chúa, con người được trao ban lại sự sống trong an bình không cùng tận với Đấng Tạo Hóa. 

Qua dụ ngôn Hạt Cải và Men Trong Bột, Chúa Giêsu muốn khuyên dạy mỗi chúng ta rằng sự sống trong Nước Trời hay là nơi an vui muôn ngàn đời ấy phải được bắt đầu nơi dương thế này. 

"Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó". (Mt 13: 31-32) "Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men". (Mt 13: 33) 

Sống cuộc đời trong an vui với Thiên Chúa là nỗi mong mỏi khát khao của chính mỗi người chúng ta. Ấy vậy mà có cái gì đã cản trở mỗi chúng ta đến sống với Thiên Chúa của tình yêu!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật XV Thường Niên

posted Jul 26, 2017, 10:47 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jul 26, 2017, 10:53 AM ]

Mùa Hè tại các tiểu bang vùng Bắc Mỹ thường rất ngắn. Sống lâu rồi quen dần, ở Thánh phố Gió chúng ta biết trong tháng 5 nhiều ngày thời tiết còn khá lạnh. Rồi khi tháng 10 vừa chớm đến, có những hôm khi ra ngoài, chúng ta phải khoác thêm trên mình chiêc áo ấm của mùa đông. 

Thực vậy, thời tiết nóng ấm nơi chúng ta sinh sống chỉ được chừng 4 tháng thôi. Có rất nhiều gia đình phải chờ cho con em nghỉ học, thường vào cuối tháng 5, rồi mới tính đến chuyện sinh hoạt mùa Hè cho gia đình. Vậy mùa Hè của nhiều gia đình chỉ được 3 tháng. Trong thời gian ngắn ngủi ấy nhiều gia đình tổ chức các sinh hoạt chung với nhau.

Giáo Xứ của chúng ta cũng vậy, có nhiều sinh hoạt trong mùa hè. Chỉ trong tháng 7 này thôi Giáo Xứ có đến 3 sự kiện lớn. Chúng ta vừa đi qua được 2 sự kiện và đang chuẩn bị cho sự kiện thứ ba vào ngày 23 tháng này; đó là ngày Đức Hồng Y Blase Cupich của chúng ta về dâng Thánh Lễ cho Cộng Đồng Công Giáo Á Châu. Trong tháng 8 Giáo Xứ cũng đầy những sinh hoạt lớn (xin xem lịch sinh hoạt của Giáo Xứ). 

Lời Chúa của tuần Chúa Nhật XV, Matthew 13: 1-23, phải được nghiền ngẫm thật sâu. Chúa Giêsu nói với chúng ta về dụ ngôn Người Gieo Giống. "Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe". (Mt 13: 3-9) 

Khi giải thích dụ ngôn này cho các môn đệ, Chúa Giêsu cho biết hạt giống mà Ngài nói đến trong dụ ngôn chính là Lời Hằng Sống đến từ Thiên Chúa. 

Với khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi của tuần lễ này, dựa trên Lời Chúa, mỗi chúng ta cùng ngậm suy về đời sống tâm linh của riêng mình. Mảnh đất tâm hồn của mỗi chúng ta như thế nào? Là vệ đường? Là đá sỏi? Là bụi gai? Hay là mảnh đất tốt? Rồi nữa, lời ăn tiếng nói và các nghĩa cử của mỗi chúng ta có được dựa trên nền tảng của Lời Chúa hay không? 

Chúa Giêsu muốn lắm Lời của Ngài được gieo vào mảnh đất tốt và lớn lên trong lòng của mỗi chúng ta!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật XIV Thường Niên

posted Jul 9, 2017, 8:22 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jul 9, 2017, 8:22 AM ]

Lời Chúa Giê-su nói trong bài Phúc Âm của hôm nay, Mát-thêu 11:25-30, là những lời an ủi, khuyến khích mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta đang sống trong một thế giới với đầy dẫy những đổi thay. 

Khi cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su thân thưa với Cha của Người: "Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn." Và, Thánh sử Mát-thêu, trong chương 18 câu 3, kể lại rằng Chúa Giê-su đã xác nhận "Ai không trở nên giống như trẻ nhỏ không được vào Nước Trời." Ngẫm nghĩ lời Chúa dạy, chúng ta suy ra rằng mỗi người chúng ta luôn ở trong trái tim Ngài. Tình yêu của Chúa trổi vượt xa tình yêu của người mẹ cho đứa con của mình. Như bé thơ tin tưởng mẹ em thế nào, chúng ta cũng cần phải đặt niềm tin vào Chúa, Đấng biết rõ chúng ta hơn cả chính mỗi người chúng ta biết mình, như vậy. Chúng ta hãy mở rộng lòng để đón nhận ơn Chúa như các trẻ thơ đón nhận những bất ngờ và niềm vui trong đời. 

Sau khi tỏ ra cho chúng ta biết Người với Chúa Cha là một, Chúa Giê-su dặn dò "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". (Mát-thêu 11:28-30) 

Thực vậy, cuộc sống trần gian đầy tràn khó nguy. Ngày xưa khi Chúa Giê-su sống giữa loài người, Người đã trải qua những khó khăn của con người. Người biết và cảm thông với con người. Lời an ủi của Chúa không là câu nói suông hay câu nói lạc quan giả tạo. Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Lời Ngài là chân lý; mọi lời Ngài nói trở thành hiện hữu, được thực hiện. 

Chúa hứa tình yêu và sự trợ giúp của Người cho ta không bao giờ cùng. Vậy, cái gì ngăn cản ta chạy đến với Ngài?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Chúa Nhật XIII Thường Niên

posted Jul 9, 2017, 8:17 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jul 9, 2017, 8:18 AM ]

Những nghĩa cử tốt cho người khác đến từ một tâm hồn thanh thản vô vị lợi thì luôn luôn được trân quý đón nhận. Chúng ta biết rất rõ, nhiều khi làm một việc tốt cho ai đó ta mong tìm lại được sự đền trả. Khi sự đền trả không như lòng mong đợi, ta đem lòng oán trách. Câu chuyện trong bài đọc một của Chúa Nhật này, 2 Các Vua 4:8-11, 14-16A, thật nên đáng để cho mỗi chúng ta gẫm suy. 

Người phụ nữ giàu sang ở miền Sunam đã đón tiếp ngôn sứ Êlisê một cách rất trọng hậu. Không chỉ là những bữa ăn cho những lần ngôn sứ dừng chân, bà và chồng còn dành riêng cho ông một chổ nghỉ ngơi trong nhà của ông bà. Chúng ta không thấy Thánh Kinh đề cập đến việc gia đình bà mong được sự đáp trả. Nhưng việc tiếp đón của gia đình bà đã được đáp trả thật trọng hậu, một đáp trả ngoài ý tưởng của bà. Bà được ngôn sứ bảo đảm có con trai. Thật rõ ràng, khi hy sinh thời giờ, sức lực và tiền của cho ngôn sứ Êlisê, bà và gia đình được hậu trả bội phần. 

Chúa Giêsu qua Tin Mừng hôm nay, Matthew 10: 37-42, đã dạy rằng những nghĩa cử tốt đẹp sẽ không bao giờ bị lãng quên. "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu". (Matthew 10: 40-42) 

Thật vậy, những nghĩa cử cao đẹp với lòng vô vị lợi chúng ta trao tặng cho người khác sẽ được Thiên Chúa hoàn trả gấp trăm ngàn lần. Đặc biệt hơn khi những người đón nhận lại là những người bất hạnh, kém may mắn, cô đơn, già yếu, đói nghèo và bệnh tật. Vì họ là cũng là con Thiên Chúa như mỗi một chúng ta. Họ là hình ảnh thật và sống động của chính Thiên Chúa. 

Chúng ta tin chắc điều này, phần thưởng cho việc hy sinh công của và tài lực cho anh em đồng loại mà Thiên Chúa sẽ trao ban cho mỗi chúng ta đó chính là Ngài. Và trong Ngài Thiên Chúa của chúng ta thì chỉ có niềm hạnh phúc bất tận và vô biên. 

Mong sao qua mỗi người chúng ta đời bớt đi tiếng khóc và thêm tiếng cười!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi


Chúa Nhật XII Thường Niên

posted Jun 26, 2017, 7:43 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Jun 26, 2017, 7:44 PM ]

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su khuyên các Tông Đồ ba lần 'đừng sợ'. "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ ... Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn ... Các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần." Tại sao Ngài phải lập đi lập lại 'Các con đừng sợ.'? Tại sao Ngài nghĩ các ông cần được nghe lời khuyến khích đó? Bởi vì Chúa sai các ông đi rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và việc làm. 

Trong những câu ngay trước đoạn Phúc Âm hôm nay thánh Mát-thêu kể: "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói ... Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ... Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét." (Mt 10:17-22) 

Lời Chúa căn dặn các Tông Đồ ngày xưa cũng là lời Ngài căn dặn chúng ta ngày nay. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng thời đại của những người bị bách hại vì đức tin đã qua lâu rồi, trong thế giới ngày nay ta không cần phải lo lắng bị khổ đau vì danh Chúa Kitô. Sự thực là trong thế kỳ thứ 20 số các Kitô hữu bị bách hại nhiều hơn số bị bách hại trong tất cả 19 thế kỷ trước cộng lại. 

Đầu năm nay Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo báo cáo là trong năm 2016 có gần 90 ngàn Kitô hữu bị sát hại vì đức tin và hàng triệu người bị ngăn cản sống đạo, bị đe dọa, bắt bỏ đạo, bị đánh đập hay giết chết. Tại nước Mỹ đây, sự bắt bớ không lộ liễu bên ngoài nhưng ngụy trang dưới luật lệ và quy định, và được thi hành dưới danh nghĩa chống kỳ thị. 

Chúa Giêsu cho ta biết hành trình đi theo Ngài có nhiều đòi hỏi. Nhưng Chúa không bi quan. Bài Phúc Âm hôm nay chỉ có 7 câu ngắn ngủi nhưng chứa đựng 3 lời thúc dục đừng sợ. Đây không phải là câu khích lệ suông nhưng là Lời Chúa. 

Chúng ta vững tâm vì Chúa thấu rõ mọi sự, Ngài "đếm từng cọng tóc trên đầu" của mỗi người. Bao lâu ta liên kết với Chúa, thắt chặt trong tình Chúa, ta an tâm bước đi, tin tưởng vào niềm vui muôn đời trước mặt - dầu gặp bao gian nguy trên đường. 

Lời Chúa cam đoan "Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời." Làm người Công Giáo không dễ! Chúa Giêsu không bao giờ nói như vậy. Ta cần biết chắc rằng quê ta không ở đời này. Quê trời là ý nghĩa và lý tưởng của người theo Chúa Kitô. 

PT Joseph Thân Thuận

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

posted Jun 21, 2017, 8:41 AM by Mân Côi Chicago

Lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay, Gioan 6,51-58, đã làm cho nhiều người, cách riệng người Do Thái sống trong thời Chúa Giêsu, bối rối, khó chịu. Ngài nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống." (Gioan 6, 51) Làm sao có thể được! Lời Chúa Giêsu nói thật là khó chấp nhận trừ phi ta hiểu biết Ngài thực là ai và tại sao Ngài nói Ngài là Bánh Hằng Sống. 

Dân Do Thái xưa lang thang trong sa mạc không có gì ăn, Thiên Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống để nuôi sống họ. Phép lạ này nhắc nhở dân Do Thái họ sống nhờ vào bánh Lời Chúa. "Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra." (Đệ Nhị Luật 8, 3) 

Rất nhiều lần, đặc biệt tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã báo trước là máu Ngài sẽ đổ ra để xóa bỏ tội lỗi. Chúa Giêsu khẳng định rằng cuộc khổ hình thập giá của Ngài là để đền bù tội lỗi của nhân loại. Thực vậy, cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu làm trọn chiên hiến tế đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Phúc Âm của Thánh Gioan cho ta biết ông Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa." (Gioan 1, 36) 

Chương 12 của Sách Xuất Hành kể cho ta chi tiết mỗi nhà người Do Thái phải sát tế một con chiên không tì vết, bôi máu của nó lên khung cửa, và hối hả ăn thịt Chiên Vượt Qua. Dấu máu chiên trên khung cửa cứu người trong nhà đó khỏi chết. Khi Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, hiến tế mình trên thập giá, Ngài dùng chính thịt máu mình làm lễ tế hy sinh để cứu trần gian khỏi chết muôn đời. Khi Chúa Giêsu truyền cho những ai theo Ngài ăn thịt và uống máu Ngài, Chúa Giêsu mời gọi họ đón nhận chính sự sống của Ngài. Sự sống mà Chúa Giêsu muốn trao tặng cho chúng ta chính là sự sống thần linh của Thiên Chúa. 

Chúng ta có khao khát Bánh Hằng Sống không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

1-10 of 121